FamilyTối nay, tôi được món quà rất đẹp: Bài chia sẻ Ultreya thật hay của hai bạn Tom và Bình. Các em nói đơn sơ nhưng chân thành. Các em chia sẻ về ơn Chúa trong đời sống gia đình, cùng với nỗ lực sửa đổi bản thân của chính mình để mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Các em nói cụ thể, thành thực nên chứng từ trở nên sống động và thu hút người nghe.

Tom cho biết, trước nay, em vẫn đi làm ở xa, ít khi gần vợ con, và cũng chẳng quan tâm bao nhiêu đến việc nhà. Mọi sự phó mặc cho Hạnh, bà xã. Em còn lo kiếm gạo, rồi chuyện bên ngoài, chuyện “quốc gia đại sự” nữa chi. Ngày nghỉ thì ta đi sinh hoạt phong trào chỗ nọ chỗ kia. “Gái thì giữ việc trong nhà” mà, kêu ca cái gì?

Kết quả ra sao? Hạnh vừa phải đi làm, vừa lo cho con, lo việc nhà. Quá tải. Em trách ông chồng vô tâm “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì thiêng.” Em đã định đi đến ly dị. Nhưng rồi em đi khóa Cursillo ở Sacramento. Ơn Chúa đổ xuống chan hòa trên em. Cùng với sự cố gắng của em, gia đình em đã tránh được đổ vỡ.

Hạnh đã thay đổi 180 độ theo như Tom nhận xét. Nhưng để kiến tạo hạnh phúc lứa đôi, phải cần nỗ lực của cả hai bên. Chính Tom cho biết: Dịp Covid 19 năm ngoái, em phải làm việc ở nhà, và có dịp gần vợ con hơn. Chính mình phải thay đổi. Không nề hà nữa, em xắn tay áo phụ vợ công việc nhà. Hai chữ “nội trợ” tưởng là đơn giản mà không hề! Biết bao là việc không tên hàng ngày. Biết bao là hy sinh trong âm thầm, ngày này qua ngày khác…Tom phục vụ các con và nêu gương cho chúng. Ơn Chúa, tình yêu và thiện chí của cả hai vợ chồng đã tái tạo một gia đình êm ấm.

Thật đẹp. Vâng, Ơn Chúa đổ trên chúng ta, nhưng ngài mời gọi ta đón nhận và cộng tác để ơn ích Ngài ban sinh hoa trái.

Người hỗ trợ chứng nhân hôm nay là em Bình, cùng nhóm. Bình thành thực cho biết: hai anh em trong gia đình em đã giận nhau cả mười mấy năm, không liên lạc. Sau khi đi khóa Cursillo về, em được ơn Chúa thúc đẩy: mình phải tha thứ, phải làm hòa trước. Sau những cố gắng bất thành, Bình kiên nhẫn cầu nguyện, xin ơn Chúa cứu giúp. Đẹp thay, em đã thành công! Bây giờ, không những chỉ hai anh em, mà cả hai gia đình cũng hòa thuận, yêu thương nhau. Family In God

Những chứng từ trong cuộc đời thường của mỗi chúng tôi. Không ly kỳ, éo le như phim ảnh, như tiểu thuyết, nhưng chất chứa biết bao niềm tin, tình yêu, lòng phó thác nơi Chúa cùng ân sủng Ngài. Nó là bằng chứng tuyệt vời, kết quả của những khóa Cursillo. Điều này phấn khích chúng tôi biết bao, các anh chị em đã cùng chung sức góp phần tổ chức các khóa tĩnh huấn ba ngày.

Chia sẻ của Tom và Bình đã cho tôi rút ra các kinh nghiệm trong cuộc sống. Yêu thương phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Tôi nói yêu Chúa, mà cứ né các công việc Ngài gửi tới, né các trách nhiệm mà Ngài đặt để. Thế sao gọi là yêu cho được? Tôi sẽ bắt chước Bình, cầu nguyện thiết tha và kiên trì cho sự hợp nhất và tình yêu trong gia đình tôi. Quá nhiều rạn nứt, quá sức cách xa!

Tôi yêu thích “họp nhóm lưu động” 15 phút đầu tiên. Giúp chúng tôi mở rộng tình bạn. Giúp chúng tôi chia sẻ tự do và ngắn gọn. Anh Hiếu “sung” thiệt. Sắp ra ứng cử Ban đại diện Phong trào toàn quốc kia đấy. Anh là “người hùng” đã dấn thân hoạt động không mệt mỏi cho PT trong cương vị lãnh đạo Vùng, rồi Miền… nhiều năm nay. Xin ngả nón chào anh, cùng cầu chúc anh được nhiều niềm vui, thành công trên đường phục vụ.

Tôi rất vui mừng hôm nay, vì anh Tuấn Trần, trưởng ngành cho biết căn bệnh ung thư của anh đang được điều trị và có kết quả tốt. Nét mặt anh tươi tỉnh, hy vọng đó là phản ảnh thực của sức khỏe anh. Anh vẫn nhiệt tình và tận tâm với công việc PT như ngày nào. Hay quá đi. Cỡ tôi thì tôi đã rút lui và ca bài “lặng lẽ nơi này” từ lâu rồi! Chết thật, tôi tệ lắm, các bạn ơi!

Tôi cũng chia sẻ về ơn lành Chúa ban mới cách đây vài bữa. Sáng tôi ngủ dậy, tự nhiên thấy chân sưng phồng, rất đau nhức, không thể đứng, nói chi là đi lại.

Không rõ nguyên nhân. Không có ai bên cạnh để nhờ cậy. Nhưng tôi bình tĩnh, không hề lo lắng. Tôi thân với Chúa lắm. Chuyện vui chuyện buồn gì tôi cũng kể với Người. Ngay cả trong tình trạng emergency này, người tôi nhớ đến đầu tiên để cầu cứu là chính Chúa. Tôi thầm thĩ với Người “ Lạy Cha, Cha biết con chỉ có mình Cha thôi. Xin Cha giúp con…”

Rồi tôi lên Youtube. Gặp ngay video clip dạy cách bấm huyệt và xoa bóp để trị chứng đau chân. Đến nước này thì tôi còn kén chọn gì nữa. Thử coi. Huyền nhiệm thay. Chỉ mới xong bài tập lần đầu, chân tôi bới 40%. Tôi đã có thể tạm đứng dậy, nấu ăn chút ít. Hai giờ chiều rồi còn gì!

Đến chiều tối, sau khi tập 2 lần nữa, tôi bớt tới 90%. Ngày hôm sau, hai chân tôi hoàn toàn lành mạnh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra! Đâu phải chuyện ngẫu nhiên. Trong tình yêu và niềm tin, tôi chắc chắn Chúa đã ban ơn chữa lành cho tôì cách lạ lùng. Người thấu biết tình cảnh của tôi. Người thấy nỗi đau, nỗi bất lực của tôi khi hai chân sưng phù tê buốt. “Đức tin của con đã chữa con,” Chúa Giêsu đã nói vậy với bao bệnh nhân Người chữa cho. Lạy Chúa, con tin.

Tôi lên online. Youtube này mới được post lên gần đây thôi, từ Việt nam. Tôi gửi message cám ơn tác giả, chia sẻ việc khỏi bệnh của tôi. Nhưng vị tôi phải cám ơn hơn hết là chính Chúa. Người là tác giả của mọi điều thiện hảo. Người đã sắp xếp mọi việc cách tài tình, khiến cho tất cả nên như tình cờ. Không, tôi đã nhìn thấy bàn tay của “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Biết bao điều đẹp đẽ, diệu kỳ Chúa vẫn âm thầm tuôn đổ trên mỗi chúng ta, các con cái Người. Sáng nay đi lễ, vào ngôi thánh đường mới được tân trang lại. Đẹp quá. Ấm cúng hơn tuy vẫn trang nghiêm. Chiều kia có cơn mưa nhẹ trên mảnh đất Cali đang hạn hán. Tuyệt vời. Cha ơi, xin mưa nhiều đi, trên mảnh đất khô cằn này.

Tuy vậy, tim tôi vẫn còn nhức nhối với các tin tức về biến thể Delta của Covid dang hoành hành, gây lây nhiễm và chết chóc nhiều ở Mỹ. Bệnh dịch đang trầm trọng ở Việt nam. Dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, đang khủng hoảng dưới chế độ Taliban… Hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày khủng bố tang thương ở New York (9.11.2001). Dịch tễ, chiến tranh, thù hận vẫn tiếp diễn… Ôi, các vết thương trong lòng tôi. Chắc hẳn đó cũng là những vết thương trong lòng Chúa. Xin trái tim đầy tình yêu Chúa thương xót chúng con.. Chúng con, dù qua các biến cố đau thương của nhân loại, vẫn tin Chúa là chủ vũ trụ, là Đấng điều khiển mọi biến cố, và lịch sử nhân loại nhất định thành tựu trong kế hoạch quan phòng của Người.

LD 09.11.2021