Đề tài “Cầu nguyện và sống theo Thánh Ý Chúa” do Thụy Vi trình bày tối nay đã gây một ấn tượng mạnh trong tôi. Em nói rất đơn sơ, chân thành. Em chia sẻ các cảm nghĩ, cách hành xử của mình trong đời sống gia đình, nhẹ nhàng nhưng sâu săc. Thánh ý Chúa ở đâu? Nhiều khi rất rõ ràng mà ta phớt lờ đi, trong khi vẫn biết Chúa Giêsu dạy: Làm theo thánh ý Chúa là con đường chắc chắn để vào Nước Trời. Thay đổi đời sống, tự đặt cho mình các quyết định: Nhất định thôi, không đi vacation dài mà phải bỏ lễ Chúa nhật, cho dù các mời mọc có hấp dẫn đến đâu. Nhất định không mê say shopping trong ngày Chúa nhật, dù giá có rẻ, dù có good deal tới đâu!

Thật là hay! Vâng, phải có ý chí mạnh, phải biết đặt ra cho mình các giới hạn từ đầu để tránh sa đà trong cái thế giới, cái xã hội đầy vật chất quyến rũ này, và phần nào tránh được “để gió cuốn đi…”

Vi nói lưu loát, cử động tự nhiên, lời chia sẻ như tuôn trào từ trái tim: Em dành nhiều tình yêu và thời giờ, tâm lực trong việc giáo dục đức tin cho các con. Chúng cần được nuôi dưỡng bởi một đức tin chân chính, thực hành ngay trong việc làm hằng ngày. Các việc nhà thờ, việc cộng đoàn… người khác có thể  làm, nhưng em phải làm công việc của người mẹ. Em là mẹ duy nhất của chúng. Em muốn con mình được uốn nắn, hấp thụ lòng tin sống động từ mẹ… Thật hay đó Vi. Em đã trả lời cách hùng hồn cho những ông bố, bà mẹ bỏ bê con cái, lơ là với việc làm chứng tá cho các con trong gia đình, một việc khó khăn, đòi hỏi hy sinh  gấp trăm lần việc lăng xăng suốt ngày trong các nơi công cộng.

Niềm tin của em, quan niệm của em được đặt nền tảng vững vàng nơi Kinh Thánh và Tín lý Hội Thánh Công giáo, là hai nguồn thức ăn thiêng liêng mà em không ngớt tự học hỏi và trau giồi. Hiếm có lắm, thật ít thấy một bà mẹ trẻ, vừa bận rộn với việc gia đình, vừa phải đi làm full time, lại giữ thêm các công tác trong nhà thờ… mà có được tinh thần cầu tiến như em. Tôi chắc chắn Chúa Giêsu hài lòng về điều này nơi em, và riêng tôi, tôi xin ngả nón chào người bạn trẻ đã inspire tôi nhiều trong buổi tối hôm nay. Em có biết, tôi đang tính sẽ rút lui, xin thôi không đi dạy Giáo lý ở nhà thờ năm tới nữa. Tôi bày ra trăm ngàn lý do, thứ nào cũng thấy chính đáng cả, chỉ để biện mình cho điều duy nhất: Tôi chán đi dạy rồi, tôi ngán ngại hy sinh… Tôi “né” Chúa, không hỏi ý Ngài, vì giống như tiên tri Jona, lỡ mà Ngài bảo “đi Ninivê  giảng đi con” thì phiền. Ôi, con người tôi là vậy đó. Biết điều nên làm, biết Thánh ý Chúa đó chứ, mà tôi có làm theo đâu! Tối nay, tôi coi như một dấu chỉ êm đềm Chúa nhắn nhủ tôi qua bài trình bày “Sống theo Thánh ý Chúa” của em. Vâng, tôi sẽ ghi danh đi dạy tiếp. Chúa cho tôi nén bạc quý giá, là được học hỏi Giáo lý tinh tuyền từ các cha Dòng Tên dạo tôi mới theo đạo, bây giờ tôi đem chôn nó đi, mai ngày gặp Chúa, biết trả lời sao với Người đây… Cám ơn em thật nhiều, Thụy Vi!

Các quan niệm của em về thiên đàng, hỏa ngục, về cầu nguyện, ý nghĩa Thánh lễ… đều rất đúng tín lý, sâu sắc và chân chính. Thú thực, tôi rất ít thấy một bài chia sẻ Ultreya nào có nội dung phong phú, đầy sức thuyết phục, hấp dẫn nhu vậy. Tôi nghe chăm chú, và em như cũng nói với tất cả trái tim, đến độ quá giờ lâu rồi, anh Trưởng khối Hậu phải nhắc: hết 35 phút  rồi… Tôi vẫn bị thu hút, vẫn còn muốn nghe nữa cho dù tôi biết, mình không phải là một thính giả dễ tính. Hay quá. Thật sống động. Các kinh nghiệm “sống ngày Thứ Tư” của em được trình bày đan xen, thể hiện một niềm tin vững chắc, tín thác vào một Giáo lý Công giáo nguyên tuyền. Cũng như em, tôi cũng đang say mê học, học và học. Nhưng các môn khoa học trần thế không hấp dẫn tôi nữa. Tôi tiếp tục học hỏi về Chúa, về Giáo lý của Người. “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho các con sau.”

Tôi cũng thấy qua Zoom meeting hôm nay, cô Thu, người đang bị bệnh ung thư, vừa mới mổ đầu mấy bữa trước, cũng tham dự Ultreya này. Thu, với chiếc nón len hồng, gương mặt tươi tỉnh, hăng hái. Ôi, các bạn Cursillistas, các bạn là món quà Chúa gửi đến cho tôi, các bạn phấn khích tôi nhiều quá. Thu đó, mổ đầu lần thứ ba rồi chứ đâu phải lần đầu. Thế mà khi tôi hỏi thăm ” Em có sợ không?” - Không, em chẳng sợ gì hết. Sao hay vậy? - Em phó thác hết cho Chúa. Em đi mổ mà tỉnh bơ, chẳng lo lắng gì hết! Câu trả lời đơn sơ mà tuyệt vời! Vậy mà tôi đã giơ cả hai tay, xin chào thua các khó khăn hôm nay và sẽ gặp! Ôi, Chúa của con ơi! Các bạn nhỏ của con đã dạy con nhiều quá, những bài học thực tế và sống động.

Phút cuối của buổi Zoom meeting, anh Tuấn Trần, trưởng ngành tâm tình với mọi Cursillista: Anh đang bị ung thư phổi, giai đoạn thứ tư! Anh nói bình tĩnh, hơi buồn. Tôi lặng người đi. Chúa ơi. Sao lại thế này? Tuấn là một bác sĩ, vừa có tài, vừa có tâm. Anh đóng góp rất lớn trong các sinh hoạt của Giáo xứ và của phong trào Cursillo. Tôi vẫn thường nói là lòng tốt của anh vẽ ra trên khuôn mặt. Mỗi khi anh lên nói, lòng tốt ấy đã là một credit lớn cho anh, khiến mọi người yêu mến, chăm chú lắng nghe. Anh xin anh chị em cầu nguyện cho anh. Vâng vâng, anh Tuấn ơi, chúng tôi đều yêu quý anh, sẽ dâng hy sinh và lời cầu nguyện tha thiết cho anh, cho chị Loan và gia đình anh nữa. Trước nỗi đau quá lớn này, trước cái tin gây kinh hoàng này, mọi người và tôi bị shock, không nói nên lời. Chỉ biết cầu nguyện và phó thác. Nơi đây, tôi cũng được bài học kín đáo. Các ưu tư hiện tại về cuộc sống, về sức khỏe…của tôi rơi xuống. Bạn tôi đang đau hơn nhiều. Bạn tôi đang như chạm tay đến cái chết. Bệnh hoạn, trị liệu, ưu tư về vợ con, cuộc sống gia đình mai hậu khi cột trụ không còn là cột trụ nữa…

Ôi, Lạy Chúa, những niềm đau, những chia sẻ tâm tư sâu lắng buổi tối nay như gắn kết chúng con lại với nhau. Trái tim con se lại, nhưng đồng thời mở lớn cho một quyết định: Phục vụ.

LD
05.16.2021